Phan Thiết – Trải Nghiệm và Suy Ngẫm

Bước xuống xe sau hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi vật vã, chợt nhận ra rằng nơi đây chẳng khác gì thành phố Hồ Chí Minh nơi khởi đầu hành trình: cũng nhà lớn, cũng đường phố, cũng xe cộ, cũng buôn bán, cũng tấp nập ồn ào…… Chút ngỡ ngàng….nhưng rồi cũng hơi thất vọng vì chưa tìm được cho mình một sự yên bình như suy nghĩ……..

Để đồ đạc ở khách sạn, cả nhà ra bãi biễn……rồi cũng từ đây, từ giây phút này, tôi bắt đầu với những trải nghiệm…..tự thấy, tự ngẫm, tự suy của mình……

40450_1490373173990_4542931_n

Biển thật là rộng lớn và tiếng sóng thật là bình yên……..Ngồi nhìn bầu trời lúc hoàng hôn thật là thú vị…….Hoàng hôn lúc này tôi thấy, không phải thứ màu tím hồng nhè nhẹ, cũng không phải màu rực lửa huy hoàng…..Trời hôm nay không đẹp, chỉ thấy những đám mây đen cắt hình rõ rệt trên cái nền xanh trắng của bầu trời và những đám mây……Phía xa kia nhìn thấy cả một góc trời đen kịt, thấy cả một lớp mưa phủ nhòe cảnh vật phía xa xôi đó…..Một cảm giác thật lạ……cứ như mình đang chiêm ngưỡng hết sắc trời của tạo hóa ở cùng một không gian, trong một thời gian và qua đúng chỉ một góc nhìn…….

Khúc biển này đá lỏm chỏm lắm, và rác thải, và ve chai cũng nhiều……ấy vậy màh người dân nơi đây họ đi “êm” lắm……Trong khi người Thành Phố thì cứ sợ chúng đâm vào chân…..Sống trong cái khổ, phải chăng người ta cũng chẳng còn biết khổ là gì nữa……. Có người gánh hàng rong trĩu nặng, có người ngồi chờ xem du khách muốn mua gì, họ đi mua giùm rồi nhận tiền bo, có những đứa trẻ tay chân đen đúa đến xin tiền, không xin nhiều, chỉ xin đúng MỘT NGÀN ĐỒNG……. Tôi nghe mọi người xung quanh _mà đa phần là du khách, bàn tán về họ với những thái độ hết sức đề phòng :”Nó xin có 1 ngàn đồng àh, đâu có xin nhiều, mỗi lần xin có 1 ngàn mà đi qua đi lại mấy chục lần vậy àh “, “ Mấy bà này đâu có vừa, để bịch đậu phộng đó chứ mày không biết lấy ăn là bả chạy ra tính tiền liền”, “Ông đưa tiền cho nó nó đi xù ông luôn chứ ở đó màh mua”,……Tôi nghe rất nhiều lời như thế, nhưng không hiểu sao lòng thì vẫn thấy họ tội nghiệp, thấy thương…….Ai màh muốn làm người xấu khi có thể làm người tốt chứ, ai màh lại đi gian manh khi cuộc sống của họ đủ đầy……Có lẽ tôi còn “non” đời quá, có lẽ kinh nghiệm trải đời của tôi còn quá ít chăng……….Nhìn những con người nhỏ bé, đen đúa và ốm yếu ấy đi lặng thầm trên bãi biển rộng lớn, giữa một nền trời bao la, mặc nắng, mặc gió, mặc cát, mặc mưa…….. Sao thấy lòng buồn buồn đến kì lạ…..

40522_1490313052487_2554897_n

Màn đêm buông xuống……Phan Thiết trở về với những cái vui thật yên bình của nó……

Một thành phố thật lạ…….

44507_1490326012811_738895_n

Một thành phố có rất nhiều xe đạp…..Teen ở đây có một thú vui hết sức đáng yêu là tối tôi lại chở nhau đi dạo mát trên chiếc xe đạp như thế này……Chợt nghĩ đến Thành phố mình, không phải tôi chê, chỉ cảm thấy sao lại có sự khác biệt quá lớn như thế, teen thành phố mình cứ tối tối là sẽ thấy tụm đám tụm đám ăn mặc lòe loẹt, chạy xe tay ga, bóp còi inh ỏi, không chỉ vượt đèn đỏ màh còn tụ đám đua xe, lạng lách, đánh võng,…..càng đọc báo, càng thấy nhiều, càng buồn lòng cho những “thú vui” hoang lạc ấy……Trong khi mỗi lúc đêm về ở thành phố mình, cặp cặp cặp cặp ngồi hàng dài trong công viên, hay đứng dọc trên cầu ôm hôn thắm thiết (thậm chí còn hơn thê!), giữa chốn công cộng như vậy, giữa 1 cái cộng đồng còn phong kiến như vậy, để rồi nhận lấy những lời bình phẩm rất đáng buồn, và cũng chỉ có thể buồn mà không thể làm gì khác hơn cả, của những người đi đường, của những người hơi chững tuổi 1 chút, thậm chí cả những kẻ cô đơn chửi trong ghen tức =)) haha…….Phan Thiết thì khác, tôi thấy cũng thật lạ khi trên xe không phải là những cặp tình nhân, mà đa phần là con gái đi với con gái và con trai cười hả hê vời thằng bạn ngồi trước…….  Nhìn nó ngây thơ mà trong sáng sao sao ấy…..

Người dân ở đây, điều kì lạ là dù không có cảnh sát vẫn dừng đúng mức đèn đò, không một ai vượt , và tuân thủ luật giao thông rất nghiêm (điều này thì quá khác thành phố mình rồi)……..thậm chí có những khúc đường vắng hoe, xe chạy trên đường cũng không rồ ga, vượt tốc màh chạy rất thản nhiên, rất bình thường…….Những người ở TPHCM định cư ở đây, họ thường hay nói đùa :” Trên đường mà thấy ai đi sai luật là dân TP rồi !” Tôi nghe vừa thấy vui màh vừa thấy nhói nhói trong lòng, thấy gường gượng trên gương mặt……

41252_1490267651352_3139492_n

Bà chị bả dân đi ăn Mì Quảng……không chỉ Mì Quảng, mà hình như tất cả món ăn ở đây đều có vị ngọt hơn so với bình thường……khẩu vị mỗi nơi mỗi khác nhỉ…..từ nước lèo mì Quảng cho đến nước mắm ăn bánh bột lọc, tất cả đều ngọt, mà theo đánh giá của một số người TP, cái mùi nó lờ lợ, không thể ăn được…….Nhưng với một con thix đồ ngọt như Nhím, thì thấy nó bình thường màh :D:D hehe….

Sáng hôm sau thì đi đồi cát….. và gặp em…… Em đó là một cô bé mặc áo khoác có vằn màu tím, đầu đội cái nón rộng vành, thân hình em rất nhỏ nhắn, rất gầy……. Vừa bước vào đồi cát, em mời bọn tôi mướn ván trượt của em để trượt cát…… Dĩ nhiên tụi tôi thì vẫn thix đi chụp hình khắp nơi trước đã rồi mới chơi sau……Tôi cười với em :”Lát chị mới chơi em!”…..và tụi tôi đi vòng vòng khắp nơi……không hề để ý em vẫn đi theo chúng tôi…..thầm lặng…..đến khi cả đám chúng tôi_dân thành phố chân yếu tay mềm_ mệt rã người……Thấy tội nghiệp, tôi mướn luôn của em cả hai cái ván trượt , mắt em sáng lên thấy rõ:”Để em bày mấy chị cách chơi!”……..Em dẫn tụi tôi đi lên trên một gò cát cao lắm…..Em đi thấy nhẹ nhàng ghê trong khi chúng tôi thì muốn rã chân mah2 thấy chẳng đi được bao nhiêu….Tôi nhớ cái ngoái lại nhìn của em và một nụ cười rất ư là rạng rỡ :” Mấy chị đi trên mấy vết chân của người ta nè, dễ đi hơn đó…..Với lại, chị thử quay người lại đi ngược đi, đỡ mệt màh thoải mái lắm!!”…….Em nói rất hồn nhiên và nụ cười của em thì thật là trong sáng……

40058_1490330812931_3186325_n

Em đưa chúng tôi lên đỉnh gò cát cao…..rồi cúi mình, làm đường trượt cho chúng tôi, xúc cát lên ván, rồi tận tình chỉ chúng tôi cách trượt……..Lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt em……Mặt em sạm đi vì nắng, nhưng phải công nhận em rất đẹp……Em có đôi mắt tròn xoe, một chiếc mũi cao và nhỏ nhắn, một cái miệng xinh……Chợt thốt lên trong lòng khe khẽ :”Con bé này đẹp đó chứ”…….Rồi chợt thấy nhói lòng khi thấy em tiếp túc xúc cát làm đường cho chúng tôi…….đáng lẽ, chúng tôi, những người chị 17 18 tuổi phải là người xúc cát cho em, một con bé chừng khoảng 10 tuổi chơi mới đúng…… đáng lẽ, em, một cô bé vừa xinh gương mặt vừa thông minh, đáng yêu như vậy sẽ có một cuộc đời sáng lạng lắm chứ…….Chợt nghĩ nếu có một lòng hảo tâm nào đó nuôi em ăn học, biết đâu cô bé ấy sẽ là Hoa Hậu tương lai, biết đâu sẽ là một tài năng nước nhà, tôi nhìn đôi mắt và cách xử sự của em và nghĩ ra như vậy…….Nhưng em….hiện thực của em chỉ là một mảnh đời thật nhỏ bé…..em khoảng 10 tuổi, nhưng em không được đi học…… Em ngày ngày ở đây, ngày ngày chịu cái nắng gắt này, ngày ngày làm bạn với cát, ngày ngày ôm hai cái ván trượt đơn sơ ấy bên mình, ngày ngày……

Nghĩ đến mấy bài báo vừa đọc trên kenh14, trên báo Tuổi Trẻ về những cậu ấm cô chiêu, đậu ĐH (dù rằng là trường thấp lè tè, thậm chí “trường vớt”), cũng được ba má thưởng cho 50 TRIỆU CHỈ ĐỀ ĐÃI BẠN BÈ ĐI CHƠI!!!! Mua ngay một chiếc BMW ĐẶT HÀNG TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ ĐỂ ĐI HỌC!!! Hay được cho phép bao hết khách sạn của gia đình để đãi bạn bè với khinh phí lên tới HÀNG TRĂM TRIỆU!!! Có những đứa rớt ĐH, ba mẹ lo cho đi du học nước ngoài, CHƯA ĐẾN 1 THÁNG NƯỚNG SẠCH 100,000 ĐÔ vào bài bạc…… Nghe màh vừa khủng hoảng, vừa căm tức cho cái lối chơi hoang lạc đến như vậy…….

Trong khi em, chỉ cần 50 TRIỆU CHỈ ĐỂ ĐÃI BẠN BÈ ĐI CHƠI KIA của mấy thằng công tử, cuộc đời em sẽ thay đổi đến chừng nào……Em sẽ được đi học, gia đình em sẽ khá hơn, và biết đâu em sẽ là một gương mặt nổi tiếng chứ không phải một cô bé vô danh trên đồi cát……..Tôi nhìn em, nhìn nụ cười tươi mát trên gương mắt em và nguyện cầu một tươi lai tốt lành đến với em……..

Tôi rời đồi cát…..và em tiếp tục cuộc mưu sinh của mình……

Còn bao nhiêu những kiếp người như em…….những viên ngọc trong đá vẫn chưa được tìm thấy……..

Nhớ Phan Thiết yên bình……nhớ em……tự nhủ với lòng mình đã rất hạnh phúc……….

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này