Chuyện cũ xưa nhưng đến giờ mới dám nói…
Có 1 dạo Nat chia tay người yêu. Thời gian đó thật sự là buồn và điên khùng lắm ấy!
Hôm trước chia tay, sáng hôm sau quyết định phải rời khỏi Việt Nam, trưa book máy bay và sáng hôm sau thì bay luôn đến Bangkok!. Chưa bao giờ đi Thái lúc đó, không biết mình ở chỗ nào, mình sẽ đi đâu, ra sao, đi như thế nào, ăn gì luôn. Đã điên, phải điên như thế ! :))
Giờ ngồi nhớ lại, đột nhiên sao thấy cái điên khùng của mình thật dễ thương. Nhớ lại thấy vui quá chừng. Nghĩ lại thấy sao tuổi trẻ của mình tròn trịa và tuyệt vời đến thế!

Tại NatDiscovery, Nat ghi lại những trải nghiệm của Nat tại Bangkok nhé! Chỉ là những mẩu cảm xúc và tâm tư, những nơi Nat đã đi, những điều Nat đã làm và những vỡ lẽ về cuộc sống. Để bạn nào có điên loạn phút bốc đồng như Nat lại xách balo lên mà đi nhé!. Bangkok thì dễ đi lắm, chả có cần chia sẻ kinh nghiệm hay gì đâu :P.
Ừ thì có thể đôi khi chúng ta đi với mục đích là đen tối: Chỉ lợi dụng Bangkok để vin vào thôi!. Nhưng tin Nat đi, Bangkok rồi sẽ rửa nó trắng trong, sạch tinh tươm và ấm áp tình người.
Về rồi ta lại thấy nắng vẫn vàng, và đời vẫn cứ tươi ^^.
Ngày 1: Tuổi trẻ
Không có plan, không có chuẩn bị, chả nghĩ gì hết. Nat chỉ biết là mình đã đặt khách sạn ở Paya Thai, phòng mixed dorm, Nam Nữ ở cùng, tên là Cloudy Hostel, khu này dễ dàng đi được nhiều chỗ. Hết rồi, chỉ biết vậy thôi đó!
Cũng không phải giàu có gì mà làm cái rộp như vậy, đơn giản là đôi lúc, có những thứ với bạn là vô giá, và thời gian này là vô giá với Nat, vậy thôi!
– Đi Bangkok, bạn đừng đi Jetstar nha! Delay khủng khiếp. Nghe chị bạn khuyên đi Vietjet (nếu không đủ kinh phí đi Vietnam Airline), giá cũng cỡ Jetstar, mà vì 1 ngày nó chỉ có 1 tuyến đi Bangkok thôi nên nó cũng chả delay để dồn khách được. (Gía như lúc ấy Nat biết…).
– Nat ngồi máy bay, vô tình làm sao ngồi cạnh Thanh Duy Idol. Lúc về còn đi tàu điện cùng ảnh. Chuyến bay về lại tiếp tục ngồi cạnh :)). Có duyên vô cùng!

– 5h30, Nat đến Bangkok. Sân bay Bangkok thật ra cũng không khá hơn Việt Nam mình nhiêu, ngoại trừ rộng hơn thôi. Bảng chỉ dẫn cũng hơi khó hiểu, toàn đi theo tiếng gọi ý ới của mấy anh Hải Quan “Vietnam Vietnam, come this way”. Mà người ta dễ thương thật, cứ thấy đứng lớ ngớ là người ta chạy đến hỏi: “Mày có cần tao giúp gì không?”, người Thái, rất ấm áp.

– Ở sân bay Suvarnabhumi có 2 tuyến Sky Train về thành phố. 1 tuyến là Express Train, đi tầm 20p à, không dừng, nhưng mắc lắm!. Nat đi tuyến City Train bình thường, 6 điểm dừng, đến Paya Thai là trạm cuối thật ra cũng mất có 30p, giá rẻ, có 45 Bat Thái thôi, chưa đến 35k tiền Việt mình.
Lần đầu tiên đến Bangkok, mắt căng tròn nhìn thành phố, đường sá xung quanh. Chu choa ơi trai Bangkok nhìn đẹp!. Không hiểu sao mà nhìn đẹp ơi là đẹp, hút hồn, nét lai giữa Âu và Á, nhưng lại không râu ria xồm xòm như Ấn Độ. Nat mê, Nat ngồi ngắm người ta 30p trời.
Đến Paya Thai, tỉnh bơ, đem cái địa chỉ khách sạn hỏi người ta. Không ai biết!. Nhờ không biết vậy mà đứng nói nhảm, người ta bu vô, người kia bu vô, quen được 5 bạn sinh viên Thái Lan. Người Thái họ nhiệt tình và nồng ấm là vậy.
Cả đám bó tay, bắt xe Tuk Tuk, anh xe Tuk Tuk cũng bó tay. Anh ấy dễ thương lắm, đòi chở Nat ra cửa hàng tiện lợi mua sim điện thoại để lên mạng tìm đường. Cũng sợ bị gạt, lừa tiền,….Nhưng cũng chả biết nữa, cứ đi thôi!

Chạy đến chỗ mua, ảnh tội nghiệp lắm, đi vòng vòng hỏi người ta cho Nat. 1 mình Nat làm náo động nguyên khu quanh chợ luôn. Người này xúm vô, người kia xúm vô. Cuối cùng cũng tìm được!! Mừng hết lớn! Đó là khi… Nat bắt đầu thay đổi cách nhìn về anh lái xe Tuk Tuk kia. Nhìn ổng cũng luộm thuộm, vậy mà tốt, rất tốt.
– Ảnh chở Nat đến khách sạn, tận mắt đợi cho Nat an toàn vào khách sạn rồi mới đi. Trước khi đi còn kêu Nat lưu số ổng đi, muốn đi chơi ổng chở, “Tao mới gặp nhưng tao xem mày là bạn, tao không lấy mắc mày đâu, yên tâm!”. Đi vòng vòng Paya Thai gần cả tiếng, mà lấy mình có 70k VND. Đôi lúc tiền không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là cảm giác làm việc tốt, thật sự như vậy. Bạn nào đến Bangkok thì call anh này: 09(or8)07700561, ổng tự nhận ổng là James Bond.
– Cloudy Hostel là một dạng dorm nằm ở trong khu Patumwan Resort, phòng 12 người, có 9USD thôi, phòng rất sạch sẽ, an toàn, khu vực này trung tâm, mà còn là dạng gần chung cư cao cấp nên có bảo vệ gác cửa đàng hoàng luôn nhé. Bạn nào chịu lăn lộn thì ghi lại địa điểm: Cloudy Hostel nha.

– 9h30 tắm rửa xong. 9h45 đi kiếm đồ ăn. Chu choa, đọc bản đồ không hiểu cái chi hết, hơi hơi hiểu hiểu kế ra nhìn tên đường là loạn luôn. Toàn chữ Thái!. Thôi kệ, cứ đi thẳng.
Người Thái dễ thương chỗ này nè, chỉ cần bạn đứng lóng ngóng, họ sẽ đến bên và giúp đỡ liền hà, ấm áp lắm, thật sự.
– Đến Siam Square lúc 10h tối. Ở Thái, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự sáng tạo ở khắp mọi nơi. Từ cách người ta quảng cáo, đến trang hoàng các Mall, đến các hoạt động. Hay lắm!
– Về phòng lúc 11h30 tối.
Nat lên giường, thiếp đi… Và không còn biết trời trăng gì nữa…
Ngày 2: “Vỡ Lẽ” Amazing Thailand
Nat đã thiếp đi vì một ngày quá mệt mỏi và rồi bị đánh thức bởi tiếng ngáy thần thánh của ông khách giường bên dưới :)).
6 giờ sáng, cả phòng còn ngáy ngủ, ai cũng ngồi lầm bầm “Oh My God”, “Oh My God, I cannot sleep” râm ran cả phòng. Tội nghiệp ông giường dưới Nat, ngủ ngáy say mê mà không hề biết nguyên phòng đang đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn ổng.

Hôm nay, Nat đi Safari World.
Đây là kinh nghiệm tuyệt vời của Nat.
– Safari World là vườn thú ở Bangkok, giá vé tại cửa là 1100 Bat (khoảng 700k tiền VN mình á!). Nếu bạn book qua Hotels2thailand, trang web này chuyên để book mấy tour cả ngày ở Safari World, có xe đưa đón luôn! Lúc Nat xem là gần 1 triệu đồng.
– Nat giới thiệu cho các bạn trang web này, của Việt Nam mình, book chỉ có hơn 600k, có xe đưa rước và trọn gói Safari World có bao gồm buffet trưa: http://divui.com/
Thật ra cái gì rẻ bất thường thì mình có quyền nghi ngờ, Nat cứ book, rồi hủy rồi book…
Cho đến khi Nat gọi anh quản lý…
Chính cái cách ảnh quan tâm và nói chuyện đã làm Nat thay đổi suy nghĩ. Trang web này rất mới, nên cho doanh nghiệp Việt Nam mình 1 cơ hội. Nat nghĩ vậy, và chuyển tiền. Và ngay trong tối, Nat có Phiếu tham quan.
Đúng 7h30 sáng 1/3/2015, có xe đến khách sạn Nat thật, đi cả ngày đúng như cam kết, bọn Ấn Độ đi chung hỏi đứa nào cũng bảo tao trả gần 1500 Bat hết (khoảng 1 triệu đồng).
Thầm nói với lòng, nhất định phải giới thiệu doanh nghiệp của anh đến với các bạn du khách Việt Nam. Không chỉ đi Safari Bangkok đâu nhé, rất nhiều show ở các quốc gia khác cũng có bán tại đây.
Xe chở 1 vòng đi rước khách rồi bắt đầu đi Safari.
– Từ Paya Thai đến Safari tầm 30p đến 40p đi xe. Nên ăn sáng trước, không thì như Nat, muốn xỉu luôn
🙂)
Nat nghĩ Safari là một trải nghiệm đẹp mà ai cũng nên đi khi đến Bangkok. Động vật ở đây nó ăn uống đủ đầy, mập mạp và rất nhiều. Safari là một khu sở thú được chia làm 2 khu vực chính: Marine World và Zoo. Zoo của họ không phải như Việt Nam mình, mỗi con nhốt 1 lồng mà người bị nhốt là con người. Thú vật được thả rông, và khách tham quan ngồi trên xe đi ngắm.
Nat đi nhiều sở thú ở các nước châu Á, và nói thật, xét về khoản này thì đến giờ Nat vẫn thấy Safari của Bangkok là đỉnh nhất, bỏ xa Vườn Thú của Singapore.
– Các show biểu diễn Nat xem: Xiếc Khỉ, Xiếc Hải Cẩu, Xiếc Cá Heo,… tẩt cả đều làm Nat phải thốt lên ít nhất 1 lần: “Amazing!”. Trộm nghĩ, ai đặt ra câu Amazing Thailand mà khéo quá!! Đúng là thật sự Amazing!
– Ở Safari vui nhất là cái Mini World. Đây giống như Vương Quốc Chim á! Bạn vô, mua gói thức ăn 50 Batt (khoảng 35k tiền Việt), đổ ra tay là Chim nó bay lại y như cô nàng Mei trong Sinbad có con chim Đại Bàng bay đến vậy luôn ^^

– Mấy con vật được huấn luyện để “nịnh khách”, tối này nó cứ tỏ ra dễ thương, bu quanh khách chụp hình. 1 lần chụp với chúng nó là 490 Batt (khoảng 250k), mắc quá… nên chỉ dám đứng nhìn người ta chụp với tụi nó thôi.
– Safari River: Đừng đi, trông trang hoàng bên ngoài đẹp vậy chứ mắc mà chán lắm, toàn đồ giả không. Na tốn mất 350 Bat. Mà cũng là 1 trải nghiệm, vì đi 1 mình nên ngồi 1 mình 1 thuyền, giữa cây giữa cỏ, im lặng, nằm xải lai trên thuyền luôn. Thiệt bình yên…

– Kết thúc chuyến đi Marine World, xe lại chở cả đoàn qua khu Sở thú. Như đã nói ở trên, khách du lịch sẽ ngồi trong xe, xe chạy qua hết quãng đường dài ơi là dài mà ở đó người ta thả cho các động vật (bao gồm có Cọp Đông Dương) đi lại thoải mái. Bạn sẽ thấy chúng nó lững thững bước đi, nằm kế bên nhau hay những loài chim tung bay. Bạn nhìn chúng nó, đúng với cuộc sống bình thường của chúng nó. Đó là nét đặc biệt nhất!
Kết thúc chuyến đi là lúc Nat về tắm rửa và lại bắt Tuk Tuk ra Platium Plaza với Chị bạn. Thương Chị ấy ghê, lần đầu tiên mới gặp nhau, mà có thân thích gì đâu, ấy mà dẫn mình đi tùm lum chỗ lựa quần áo, xong dẫn mình đi ăn, ăn rồi lại dẫn đi Siêu Thị… Thấy quý Chị ấy nhiều lắm, dù mới gặp.
– Mà phải nói đồ Thái Lan siêu rẻ!!! Trời ơi ăn cũng rẻ, uống cũng rẻ, quần áo cũng rẻ, taxi cũng rẻ. Vì thế ở Thái Nat không dùng tàu điện nhiều, vì giá xe ôm, xe Tuk Tuk hay Taxi nó đều rẻ cả, đi quen ở Việt Nam rồi, đi vậy cho tiện.
– 100k Việt Nam là ăn no nê cành hông uống nước ngọt và ăn tráng miệng luôn á
🙂)
Quần áo cũng rẻ vô cùng, chạy ra 1 cái đầm ở VN bán tầm 400k thì bên đây chỉ có 250k thôi (là chưa trả giá đó nha!!!). 2 chị xem đi 1 hồi mà hốt 1 đống đồ luôn
🙂). À, ở đây người ta không có mình thử đồ nha, lạ dễ sợ!!
Về khách sạn lúc 9h tối….
Ngày dài,
Nat nghĩ…
Cho bản thân một vài ngày được tự chăm sóc nó, tự yêu thương nó, tự nhìn lại nó, tự nâng niu nó là một cách làm mình mạnh mẽ lên rất nhiều trong mọi mặt của cuộc sống.
Rồi mai Nat sẽ lại bắt máy bay về Việt Nam.
Và chuỗi ngày sắp đến của Nat sẽ là chuỗi ngày sống thật trọn vẹn cho tất cả những người xung quanh và công việc xung quanh.
Vì bản thân Nat, những ngày qua đã yêu chiều bản thân hết mực còn gì…
Ngày Cuối: Chở Luôn Xe Ôm Vi Vu Bangkok :))
6h30, giật mình tỉnh giấc. Bật máy tính, bần thần…
3 giờ hơn là bay rồi, đi đâu nữa nhỉ? Nhất là khi đường phố ở Bangkok mình chả biết đường nào là đường nào
🙂)
Cả cái đường nơi khách sạn đã ở 2 ngày, cũng không nhớ nổi nữa
🙂) Mỗi lần muốn đi đâu, xong bị lạc là cứ 1 bài đưa cái hình chỗ cổng khách sạn ra để người ta chỉ cho mà đi thôi
🙂)
Lại nằm xuống, nướng đến 7h30….
Chỉ bật dậy khi thấy cũng ăn năn, là đạo Phật mà đến đất nước Chùa Vàng chưa đi được ngôi chùa nào… Chắc Phật giận lắm.
Lò mò dậy đóng hành lý cho xong, đánh răng rửa mặt, lại vác cái balo lên đường.
À, hôm nay mình sẽ đi Xe ôm cho biết
🙂):))
Bắt 1 chú xe ôm từ Paya Thai đến chùa Wat Pho. Thật ra cũng chả biết chùa nào là chùa nào, chỉ nghe nói Wat Pho gần chỗ mình nhất nên đi vậy thôi :D:D.
Vẫn không thay đổi quan điểm, người Thái rất ấm áp…
Chú xe ôm không biết tiếng Anh, thương lắm, đi xa ơi là xa mà lấy mình giá rẻ bèo.
Tiếng Anh không đủ để nói chuyện, nhưng cứ đi ngang qua chỗ nào nổi tiếng chút là Chú chỉ:
“Here, King, Queen”
“Grand Palace, here, big, ticket come”
“There, Wat Pho, good”
Lần đầu tiên trong đời không hiểu nhau nói gì, nhưng mình cười trân trọng. Trân trọng không phải vì họ giỏi hơn mình, trân trọng vì cảm được tấm lòng của họ.
Chú chở Nat thả ngay trước chỗ mua vé vào Wat Pho, vé ở đây là 100 Bat (70K VN mình nhé!).
Wat Pho nằm ngay kế bên Cung điện Hoàng Gia, khu vực này nhìn nguy nga lắm. Nhưng tiếc là thời gian không cho phép, vả lại cũng thấy người ta review trên mạng bảo Cung điện cũng chả có gì đặc sắc nên Nat quyết định rẽ sang Wat Pho.

Ngôi chùa rất to, nét kiến trúc thì thật ra theo Nat thấy cũng không khác gì mấy so với Campuchia.
Mỗi khi vào chính điện thì người ta sẽ phát cho mình một cái xà rông để mặc vào (nếu váy ngắn). Không tiện up hình lên đây vì nhìn 1 đứa 1m50 mà trên mặc áo khoác xanh dương dưới mặc xà rông màu hồng phủ đến ngón chân trông cứ như cái bánh tét gói bị lỗi ý
🙂):))
Nhìn tự thấy gớm, không dám khoe
🙂) haha

Nghe người dân bản địa bảo Phật ở đây thiêng lắm…
Cá nhân Nat không bao giờ cầu được này được kia, bởi Nat tin Phật là một người công bằng, dù bạn không xin, Phật cũng sẽ cho nếu bạn thật sự cố gắng. Tiền tài, danh vọng, thành công, không bao giờ. Thứ duy nhất mình đành bó tay đó là sức khỏe, đó là thứ Nat cầu. Đi chùa, chỉ cầu bình an cho mọi người.
Ở đây có một tượng Phật nằm to bằng nguyên cái điện. To đến mức không thể nào đứng trong điện mà chụp được hình Phật toàn vẹn luôn ấy.

Đảo cả buổi, dầm mưa cả buổi.
Nat ra ngoài định bắt Tuk Tuk về. Chu choa ơi nó chém!. Đi xe ôm lên đây 100 Bat mà nó đòi 500 Bat mới chịu chở về.
Xui cho anh ấy là Nat là người Việt Nam và đã quen trả giá ^^
Rốt cuộc cũng kiếm được một anh xe ôm chịu chở về đúng giá .
Cảm thấy số mình rất may mắn nhé! Đi xe nào là tài xế xe đó rất nice à. Tài xế xe ôm hay tuk tuk ở đây chạy nhanh khủng khiếp lắm.

Đi Tuk tuk là tóc dựng đứng lên hết trơn và đi xe ôm thì y như đi thảm bay. Bá đạo kinh khủng, luồn lách, ngược chiều đủ hết.
Anh tài xế xe ôm đã lái đến tốc độ 100Km/h:)), Nat ngồi vừa sợ vừa khoái đằng sau
🙂) chỉ hơi chậm lại khi gặp kẹt xe.
Anh quay qua hỏi: “Chừng nào mày về Trung Quốc?”
Nat cười ha hả : “Ủa tui giống Trung Quốc lắm hả??:)) Haha tui là người Việt Nam”
Ổng cũng cười theo, cuộc nói chuyện bắt đầu thoải mái dần: “Haha, tao tưởng mày là người Trung Quốc, mày ở VN vậy mày biết lái xe rồi!!”
“Ừ, dĩ nhiên”
“Mày muốn lái hok?”
“Tui đợi câu này của ông nãy giờ. Haha, đưa tui chở”.
Vậy là lần đầu tiên trong đời, Nat chở luôn xe ôm.
Đi 50km/h mà ổng bảo Nat sao chạy chậm quá, ngồi đằng sau ổng chỉ đường, mình chạy
🙂). Chỉ là chạy xe, nhưng chạy xe ôm ở nước bạn thì cảm giác nó bá đạo và nghênh ngang thế nào
🙂):))
Thế là chuẩn bị tạm biệt Bangkok. Vào trạm Phaya Thai, mua vé ra sân bay. Ngồi thẫn thờ, ngồi 1 hồi lại gặp Thanh Duy Idol.

Đi qua Bangkok cùng 1 chuyến bay, ở cùng 1 khu Phaya Thai, đi cùng xe lửa ra sân bay, và… lên cùng máy bay về VN:)) Đi cùng ngày, cùng giờ, về cùng ngày cùng giờ!.
Chỉ đến khi 2 người vô tình nhìn trực diện vào nhau, ổng cúi đầu chào, Nhím mới chào lại: “Chào anh, em đã gặp anh ở chuyến bay đi, ở trên đường đi ăn ở khu Phaya Thai và giờ là chung tàu điện”. Ổng cười:”Anh em mình có duyên thật ha”
Thật ra mình nghĩ ca sĩ, sao showbiz này nọ là hoành tráng, bề ngoài. Tức là phải đi máy bay khoang hạng sang, ở khách sạn 5 sao và đi taxi ra sân bay. Nhưng ông này, y chang mình, đi Jetstar giá rẻ, ở hostel 200k 1 đếm, đi tàu điện.
Tạm biệt Bangkok.
2 ngày để bình tâm, 2 ngày để trải nghiệm, để nhẹ lòng và buông bỏ.
Lần đầu tiên đi bụi 1 mình ở xứ xa lạ. Thế đấy, đời đi bụi bắt đầu từ đấy!
Và, giả dụ 1 ngày bạn hỏi Nat, thất tình rồi làm gì cho quên đây?
Nat sẽ không ngại ngần mà đáp: “Đi đi, đi 1 mình thật xa để ngắm Thế Giới. Cuộc sống, còn muôn màu lắm ^^”
NatDiscovery
