Học Gì Qua Những Người Tây Trên Đảo Koh Rong Saloem?

Nat không phải một người “sính ngoại”. Mà phải nói một cách chính xác hơn là đôi lúc lòng tự tôn dân tộc của Nat cao còn hơn mức bình thường ấy chứ!

Với Nat, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, tôn giáo hay màu da đều có những nét đẹp của riêng họ mà chúng ta sẽ khó tìm ở đâu có được. Vì vậy, thật là khập khiễng khi mình đem chuẩn mực nét đẹp của bên này áp đặt cho bên kia và rồi chỉ trích, miệt thị,… Sai cả!

Nat có dịp đến đảo Koh Rong Saloem, Campuchia vào những ngày đầu năm mới. Người ta bảo đây là đảo quốc của khách du lịch phương Tây. Nat thấy cũng đúng thật!

16508987_10209888992516152_688085962550025036_n

Người Tây ở đầy nơi đây, quán xá cũng rất Tây, chủ quán cũng đa phần là Tây. Thật may mắn vì điều đó, 4 ngày nơi đây, Nat có dịp quan sát họ, quan sát một cách thật sâu sắc, với tâm hồn rất rộng, rất bình yên trải dài theo từng cơn sóng vỗ….

Có rất nhiều thứ về văn hóa Tây phương Nat cho là chúng ta nên học. Tại NatDiscovery, Nat chia sẻ với các bạn cũng như tự ghi chú lại cho cuộc đời mình. Biết đâu đấy trên đường đời này, Nat lại cần đến nó….

  1. Văn Hóa Đọc Sách:

Nếu bạn nào có dịp đi vi vu nước ngoài nhiều chắc sẽ dễ dàng nhận ra điều này ở các bạn Tây. Khác với hầu hết người Á Đông mình cứ hay kè kè chiếc điện thoại, đi đến đâu, các bạn Tây cũng phải vác theo mình ít nhất một quyển sách để đọc.

Họ đọc ở mọi nơi, cứ có thời gian là đọc. Ngồi chờ tàu cũng giở sách ra đọc, ngồi trên bờ biển tắm nắng cũng đọc sách. Đọc không phải để giết thời gian. Họ đọc với một niềm ham thích cực độ.

Nat có quen vài đứa bạn mới trên đảo, ngồi tắm nắng với tụi nó một chút, đang trò chuyện là nó quay qua: “Tao nghĩ tao phải đọc sách. Mày có cảm thấy chán nếu bây giờ tao giở sách ra đọc không?” với con mắt ngơ ngác của Nat: “Sao mày lại ra tận vùng biển đẹp thế này để ngồi đọc sách mà không tận hưởng nó vậy? :((“ :)).

16406554_10209888995796234_1369339429737733049_n

Sách tụi nó đọc cũng thật khác với sách các bạn trẻ nước mình hay đọc…Cứ nhìn thống kê bán sách của nước mình là sẽ rõ. Trên hàng đầu luôn có những quyển sách ngôn tình, hay những tản văn nhạt thếch (Làm rõ hơn điều này, Nat không bảo tất cả các tản văn đều nhạt, có những quyển rất hay như “Chuyện Nhỏ Sài Gòn”làm Nat chết mê chết mệt. Nhưng cũng thật buồn là có những quyển tản văn hot vô cùng, Nat mua vì hot rồi đọc được 2 trang bỏ luôn quyển sách vì quá nhạt. Viết văn như trẻ con mà vẫn khối bạn trẻ mua. Chắc vì tác giả “nổi tiếng” trong giới trẻ chăng?).

Chúng ta lại trở về với văn hóa đọc của mấy đứa Tây trên đảo nhé!. Thứ chúng nó đọc nghe thôi đã thấy vỡ đầu: thiên văn, vũ trụ, sự phát triển của xã hội và loài người, sự phát triển của luật pháp, nền văn minh nhân loại, dòng chảy của tiền tệ và khởi đầu của hệ thống ngân hàng… Tụi nó đọc với một niềm ham thích tột độ. Đọc rồi lại chia sẻ, lại liên kết các sự vật với nhau. Đôi lúc Nat thiết nghĩ bản thân mình đã có ít nhiều niềm ham thích với chính trị và kinh tế. Ấy thế mà nghe chúng nó nói chuyện một hồi còn muốn vỡ đầu thì…. Hỏi làm sao mà đất nước chúng ta vẫn chưa được phát triển mạnh mẽ như nước tụi nó…Cũng buồn, cũng tủi, do mình cả, và đây là sự thật.

2. Văn Hóa Học Tập Liên Tục:

Nat có một thằng bạn Thụy Sĩ khác. Nó bảo Nat dạy nó đếm từ 1 đến 10 trong tiếng Việt. Học xong rồi nó lại bảo thế thì cách mày đếm lên thêm như thế nào. Giờ thì nó đã đếm được đến 1000. Mà không chỉ biết đếm, nó còn so sánh luôn cho Nat sự khác nhau giữa cách đếm của các nước và Việt Nam thật là thông minh với hệ thống đếm rất đơn giản và rõ ràng như vậy. Xong chưa đủ, nó bắt đầu so sánh cách đếm từ Việt Nam, Trung Quốc, qua đến Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Isarel, Ấn Độ,… Nat nghe một hồi muốn nổ não, thế mà nó rất đam mê.

16406628_10209888997516277_1791345394486463934_n

Xong nó lại bắt đầu học đến thanh âm. Nó lại so đến cách biểu đạt cảm xúc của các nước và vì sao nó không nghe rõ được các thanh âm của Việt Nam và Thái Lan. Rổi nó giải thích luôn cách nó nghĩ về mối tương quan giữa 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo theo lý thuyết thiên văn học….

4 ngày trên đảo. Nat thật ngạc nhiên vì đi đâu tụi nó cũng hỏi, hỏi về mọi thứ. Chúng ta ít thấy người châu Á mình hỏi. Nhưng bọn Tây thì cứ như những đứa trẻ vậy, đi đâu cũng hỏi, cái gì cũng hỏi.

Đôi lúc, chợt giật mình, lẽ nào mình “thành người lớn” đã giới hạn chúng ta kết nối với vũ trụ này?

3. Quan Tâm Cảm Nhận Của Người Xung Quanh:

Nếu bạn có những đứa bạn Tây, chắc bạn sẽ dễ dàng ngạc nhiên đấy! Vì đi đâu làm gì tụi nó cứ đôi lúc lại quay lại hỏi bạn mày cảm thấy thế nào, mày thấy vui không, mày nghĩ sao về điều này,… làm mình cảm thấy được trân trọng lắm.

Cái cảm giác đó, như tụi nó luôn cố gắng làm mình vui nhất khi bên cạnh nó. Mọi quyết định đều phải được sự thông qua của mình. Hay chứ nhỉ? Nên học.

4. Nhận Thức Rõ Ràng Mình Cần Gì:

16473928_10209888989436075_6328110856352335328_n

Bạn sẽ thấy không ít đứa Tây nó xách balo lên đi du lịch cả năm trời, đến đâu lại đi làm kiếm tiền để đi tiếp. Nó không quan tâm xã hội nghĩ nó là những đứa không sự nghiệp, cũng chả quan tâm lương bổng có bằng bạn bằng bè không. Ở mặt này, để tìm một đứa châu Á như vậy, khó lắm!

Thật ra cũng không hẳn do người Châu Á chúng ta không bỏ qua được dư luận mà chỉ đơn giản ở mình, còn nhiều điều trói buộc lắm. Rồi thì áp lực dư luận đè lên Ba Mẹ mình, rồi thì xì xào, rồi thì để chúng ta đi nước ngoài làm việc, đâu có dễ dàng như Tây đến Á Châu.

Nhưng mà, cứ mường tượng một ngày chúng ta được như vậy đi, thì hãy là chính mình nhé! Mình sống có được bao lâu mà cứ nghe lời xì xàm thiên hạ hoài?

Nat đi, quen được một cặp đến từ Ba Lan, cùng nhau đi du lịch mọi nơi đã 2 năm nay. Thậm chí cô bạn gái còn tốt nghiệp loại giỏi một trường Luật danh tiếng nữa. Học 8 năm, một hôm bỏ hết. Đâu có dễ!

Nhưng có biết Nat thấy điều gì ở tụi nó không?

Nó biết rất rõ nó cần gì. Bạn thử đi hỏi bạn bè mình xem, được bao nhiêu người trả lời một cách thật rõ ràng cho bạn thế này:

“Với tao, bao nhiêu căn nhà không quan trọng, nhà nhiều khi tao chết tao cũng đâu mang theo. Quan trọng là tao đã được trải nghiệm bao nhiêu thứ ở cuộc sống này, đó là thứ sẽ làm tao mỉm cười ở giây phút cuối đời của tao.

Nhiều lúc tao nghĩ, thật ra tao đâu có cần nhiều tiền để làm gì. Ai cũng chỉ cần bộ đồ để mặc, đồ ăn để ăn thế thôi. Tao biết rõ nếu tao muốn leo lên vị trí cao trong xã hội, tao sẽ phải bỏ nhiều thời gian và công sức. Như vậy tao sẽ đánh mất tuổi xuân của mình. Tao không biết ngày mai tao có chết không, nên tao phải đảm bảo mỗi ngày tao luôn cảm thấy vui vẻ. Với tao, bây giờ là trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, với người tao yêu thương”.

Nat nghe rồi lặng người…


Tự nhiên về Nat nghĩ… Tụi nó cứ học hỏi và tìm hiểu không ngừng thế này, mình làm tí kế thấy mệt lại tự cho phép mình thư giãn, phải chăng chúng ta đang đi lùi?

Rồi thì nó sẽ học hết về sơ thể con người, chúng nó sẽ tiếp tục tìm hiểu đến vũ trụ, mọi thứ xung quanh,…

Rồi thì nó sẽ sống thật hạnh phúc theo cách nó chọn, trong khi bao người vẫn vật lộn với thứ xã hội nghĩ chúng ta cần, nhưng thật ra không chắc nó làm mình hạnh phúc…


Từ nay, Nat sẽ tập mang theo mình những quyển sách trên đường đi…

Kẹp vào đấy một mảnh giấy nhỏ: “Luôn sống hạnh phúc mỗi ngày!”

Bạn cũng thế nhé!

NatDiscovery

Bình luận về bài viết này