Chút Suy Nghĩ: Vì Sao Phụ Nữ Khổ?

Mấy nay Nat lắng nghe rất nhiều câu chuyện từ những người xung quanh. Có lẽ cũng đến tuổi người ta bảo phải dựng vợ gả chồng rồi hay sao ấy mà tiếp xúc với những câu chuyện gia đình và nỗi khổ phụ nữ nhiều hơn.

Người trẻ nói có, người già nói cũng có, phụ nữ than vãn cũng có, mà đàn ông chia sẻ cũng có luôn!

Ối dào, từ lúc nào mà cái đám cưới đầy thiêng liêng vui vẻ thế nó thành mớ hỗn độn của nỗi lo? Từ khi nào mà hai từ “hôn nhân” nó từ là lời hứa gắn kết thiêng liêng giờ như gông cùm trách nhiệm?.

Ôi, hình như xã hội càng phát triển, con người càng tự làm mình khổ đau… Thật kì lạ!

Tối nay, tại NatDiscovery, Nat nghĩ mình phải viết, viết về một góc suy nghĩ của bản thân mình. Viết về phụ nữ và vì sao chúng ta khổ?

Có lẽ Nat chỉ đứng ở một góc nhìn, có lẽ cũng chưa đủ trình để bao quát nhân sinh. Nhưng Nat thật sự mong qua bài viết này, những phụ nữ đang nghĩ mình khổ sẽ có thể nhìn ra được gì đó, ngẫm được gì đó, thấy bớt khổ, cũng nên ^^

Hay những người đàn ông chân chính, sẽ biết làm gì đó để thêm phần bảo vệ cho người phụ nữ yêu thương của mình.

C360_2017-04-23-07-06-07-578

Phụ Nữ khổ – Là vì chúng ta đang mong đợi quá nhiều vào những đặc quyền!!

Nat đi đâu cũng cứ nghe hoài:

  • “Mình là con gái, sao mình phải trả tiền? Mình bỏ thời gian đi chơi với người ta, không lý gì phải chia đôi hết!”
  • “Ai đời con gái tỏ tình mày ơi, người ta coi thường”
  • “Trời, bạn gái tao giữ gìn. Lỡ làm gì rồi con gái người ta sao?”
  • “Tuổi xuân con gái người ta ngắn thôi, kiếm ai đủ sức để nương tựa, kiếm thằng lông bông rồi về nai lưng ra nuôi nó à?”
  • ………

Chúng ta, từ bao lâu mặc định: Đi ăn con trai phải mở cửa, con trai phải trả tiền, màng trinh con gái là quý báu, tuổi xuân con gái là vô giá, con gái cần được nâng niu, con gái sinh ra là để yêu thương,…

Phải, chúng ta sinh ra là để được yêu thương và trân trọng. Nhưng bạn à, con người ai sinh ra cũng bình đẳng như nhau vậy cả! Giữ ý niệm này để biết trân quý bản thân là đúng, nhưng giữ nó để tạo nên “cái giá của con gái” là hoàn toàn sai. Nat nghĩ vậy!


Tại sao?

Bởi vì bạn biết không? Chính vì chúng ta mặc niệm con gái phải được cái này, cái kia.

Nên khi không có, ta thấy mình cực kì bất hạnh.

Đi chơi bạn trai không trả tiền, tự nhiên thấy mình rớt giá so với con bạn.

Yêu một người cứ giấu trong lòng để giữ cái giá gì đó, để người tốt vụt qua như cơn gió còn mình thì tối ngày đau đáu tự tương tư?

Ngay cả việc quan hệ, à chúng ta đều trên 18 và trên tinh thần tự nguyện với nhau. Tự nhiên vì cái màng trinh ai đó cho là đáng giá, bạn nghĩ bạn cần được người khác chịu trách nhiệm. Họ không làm, họ quen cô khác? Ai đau? Ai khổ?

Làm vậy để làm chi? Cái giá con gái khi đi quá đà, chẳng biết vui hơn được bao nhiêu, chỉ thấy ngược lại nó làm mình thêm khổ.

Rồi chúng ta lại nghĩ chúng ta là phận nữ nhi yếu đuối, kiếm chồng phải kiếm anh nào đủ để nuôi mình.

Chồng đủ nuôi mình, mình chỉ ăn rồi ngủ chồng lại chẳng nể, đi lăng nhăng cô khác. Lúc đấy lại chẳng dám li hôn vì li hôn thì sống bằng gì?

Chúng ta liên tục đòi bình đẳng về quyền lợi.

Nhưng bình đẳng về quyền lợi cần được đi đôi với nghĩa vụ và suy nghĩ nữa. Mình chưa làm được điều này thì còn thấy khổ trăm bề.

Nat lại lấy một ví dụ khác nhé, về Hồ Ngọc Hà.

Nat không phán xét cô ấy tốt hay xấu, làm có đúng hay sai.

Nhưng chỉ nhìn việc bao nhiêu cô nàng ly dị chồng là đâm ra oán trời trách đất vì sao công lao nuôi con vun vén gia đình bị đổ sông đổ bể, rồi đánh ghen lung tung. Ly dị chồng một cái là bị đạp ra rìa xã hội vì cái thứ “Ly dị chồng”??!!

Nat thử hỏi, dù là gái 1 con như Hà Hồ, còn bao nhiêu nghìn anh chàng mê mẩn??


Vậy sự khác nhau là gì?

Phụ nữ không đỡ khổ hơn bằng cách đòi quyền lợi. Nat nghĩ càng đòi, đến lúc không được càng đau đớn hơn ấy chứ!

Phụ nữ chỉ hạnh phúc hơn khi biết vun vén cho giá trị của bản thân mình.

Phải biết rằng chúng ta sinh ra bình đẳng như ai. Ta có gan mưu cầu hạnh phúc, thì phải có gan chấp nhận rủi ro. Không phải cứ được hạnh phúc thì tốt, tan vỡ là khóc òa lên bảo sao bị phản bội, lại đi đòi tuổi xuân này nọ. Ai đền cho bây giờ?

Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, trong cuộc sống đều cần tự biết giá trị mình ở đâu và trân trọng giá trị người khác. Chân dặm đất, ngẩng cao đầu mà sống là được.

Lời thiên hạ, kệ họ, lo làm chi!

Chỉ có chúng ta chịu trách nhiệm cuộc đời mình, chẳng phải sao?

NatDiscovery

Bình luận về bài viết này