Lúc đi làm ở Việt Nam, Nat cứ hay tự hỏi bản thân vì sao cùng là đồng nghiệp với nhau nhưng không thể phủ nhận các bạn ở văn phòng nước càng tân tiến thì càng có tiếng nói hơn người Việt mình, dù là cùng cấp. Đi làm được vài năm, động lực thôi thúc Nat đi làm ở nước ngoài. Nat muốn xem cái gì dẫn đến cái người ta gọi là hiệu quả làm việc cao của bọn Tây, vì sao người Việt mình bị cho là không hiệu quả dù rất chăm chỉ. Nat muốn xem ở nước ngoài người ta làm PR thế nào. Nat muốn mình có được kiến thức nghề rộng hơn.

Bao nhiêu cái đơn nộp đến Singapore, đến Thái, Malaysia, …,những nước gần gần đều nhận lại những cái im bặt. Lúc đó Nat nghĩ mình phải làm gì đó cho ước muốn này. Thế là qua Hà Lan đi học, và kiếm việc. Rồi thì ước mơ cũng hoàn thành.
Có những điều Nat học được, tận mắt thấy tai nghe. Những trải nghiệm vô giá này tiền không mua được nên phải chia sẻ nó rộng rãi thôi 😛
* Đi xin việc ở Hà Lan ( và trời Tây nói chung):
Nat gửi gần cả trăm đơn ứng tuyển mới được khoảng 5 công ty gọi điện. 2 công ty mời phỏng vấn, may mắn cả 2 đều nhận.
Khó khăn thật sự là không ít. Vấn đề đối với ngành Marketing là họ cần hiểu khách hàng. Mà khách hàng người bản địa thì chỉ có người bản địa họ hiểu rõ nhất thôi, mình là chân ướt chân ráo tiếng bản địa cũng không rành, biết gì! Việc không cần tiếng mà cần kiến thức quản lý thì nó lên tầm cao quá. Ví như mình người Việt, mới qua nước người ta thì lấy gì người ta giao cho mình vị trí quản lý ngay? Thế là liên tục 2 tháng ngày nào cũng nhận 3, 4 email từ chối.
Cho đến khi may mắn mỉm cười….

Điều Nat học được chính là kiến thức hay kinh nghiệm chỉ là nền tảng, thái độ mới là cú chốt hạ cuối cùng. Thật sự. Thứ người ta cần ở mình là một thái độ sẵn sàng, nhiệt tình và thật sự thật sự mong muốn!
Có nhiều bạn đi phỏng vấn, chưa có gì trong tay nhiều nhưng thứ chú tâm lúc nào cũng là ngoài lương tụi mày cho tao được lợi ích gì, phúc lợi ra sao,… Nat hiểu có thể bạn cũng chỉ muốn bảo vệ quyền lợi cho mình. Nhưng nếu bạn đặt bản thân vào vị trí của nhà tuyển dụng, đối với 1 người chân ướt chân ráo đến đất nước xa lạ. Chưa biết kinh nghiệm hồi trước ra sao, giỏi thế nào, nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm ở trời Tây nơi đây thì cũng khó để người ta đặt lòng tin vào mình. Do vậy, muốn họ tin, chỉ có thái độ để mang ra thuyết phục.
Đặc biệt con người ở đây, do thẳng tính, ngay sau khi phỏng vấn họ sẽ nói luôn họ thấy mình sao, có khả năng đậu hay không. Nat cực kì thích điều này, vì nó giúp tiết kiệm thời gian của cả hai phía.
* Văn hoá làm việc:
Ban đầu, Nat khá bất ngờ về sự đơn giản trong những kế hoạch của công ty đặt ra. Nó không hoa mỹ và cầu kì như hầu hết các bản kế hoạch Nat đã từng kinh qua trong những năm đi làm ở châu Á. Nhưng hay lắm, chính vì nó đơn giản, chỉ tập trung vào cốt lõi, mà người ta tập trung cho nó nhiều hơn, suy nghĩ được cặn kẽ hơn, từng đường đi nước bước cũng dễ dàng. Nat học được, nhìn thứ gì, cũng không để cho những thứ hỗn loạn râu ria chi phối mà luôn nhìn cốt lõi và hỏi bản thân mình: Mình đang làm gì? Tại sao mình cần cái này?
Một văn hóa khác nữa là tụi Tây rất thẳng trong công việc. Nhưng tụi nó lại không kiệm lời khen và lời cảm ơn, thứ mà chúng ta cần phải học nhiều. Lấy giúp ly cà phê cũng cảm ơn, Sếp viết email nhờ tìm file, tìm xong là họ sẽ cảm ơn ngay. Làm gì mới lạ, dù chỉ nhỏ thôi, điều đầu tiên tụi nó làm không phải suy nghĩ coi có thể làm được kế hoạch của mình không mà sẽ khen trước: Đó giờ tụi tao không nghĩ đến điều này. Cảm ơn mày. (Lại cảm ơn).

Khác với các bạn châu Á mình rất chăm chỉ, đa phần các bạn Tây không đánh giá cao chăm chỉ mà lại coi trọng tính hiệu quả trong công việc hơn. Cứ đúng 5h 5h30 hầu hết các bạn Tây đã đi về, trong phòng chỉ còn lại Nhật, Indo, và…Việt Nam :)). Có một lần Nat 6h chiều vẫn ở công ty, cô HR qua đuổi thẳng cẳng về để công ty còn đóng cửa :)).
Giỏi thì không biết ai giỏi hơn, nhưng có 1 điều phải học ở các bạn Tây là kĩ năng tạo mối quan hệ và kĩ năng phô diễn bản thân của các bạn rất tốt – thứ mà hầu hết dân châu Á mình đều còn yếu. Có lẽ cũng do văn hóa mình, văn hóa tập thể, không cá nhân.
Có những ngày mới đi làm, tuy bản thân ở châu Á đã nói nhiều, qua đây bị bảo sao mày im lặng vậy, mày có gì phải nói, phải hỏi, kiểu cũng tủi thân. Nhưng dần dần rồi quen. Nhập gia tùy tục, từ từ bỏ tính suy nghĩ thật kĩ trước khi hỏi của mình, có gì là hỏi ngay, khỏi suy nghĩ tốn thời gian :)). Không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng ít nhất ở văn hóa nhà người, nên tùy tục nhà người.
So sánh về thu nhập và mức chi phí, thật ra ở bên này khó mà giàu nổi. Nào là thuế, cái gì cũng thuế, rồi bảo hiểm, tiền nhà, tiền tàu,…Sơ sơ cầm một cục lương, hơn phân nửa đã đi vào túi ngân sách nhà nước. Ở Việt Nam mình dễ giàu hơn bên này nhiều. Cá nhân Nat ở Việt Nam sống dư dả hơn.
Tuy nhiên, đi để mở mắt. Để biết ngoài kia Thế Giới có gì. Để sau này già yếu không đi đâu được nữa cũng chẳng hề hối hận. Ít nhất tuổi trẻ đã thử, đã kinh qua.
Nếu có thể, bạn cũng nên một lần, nhé!
NatDiscovery

Bài viết của chị rất hay. Khi có thời gian rảnh chị lại viết nhé, em cảm ơn chị với những dòng chia sẻ này (lại cảm ơn hehe).
ThíchThích