Đã bao giờ bạn thế này chưa?
Một ngày không đẹp trời lắm, tự nhiên bạn quyết định sẽ đi đâu đó.
Tự nhiên một địa điểm nhảy ra trong đầu.
Và rồi bạn đặt hết mọi thứ. Cứ như thế hôm sau xách vali và bay.
Praha đến với tôi như vậy đấy.
Không biết tại sao lại quyết định trong một nốt nhạc thế này. Càng không biết tại sao lại là Praha, tại sao lại là cuối tuần này khi dự báo thời tiết là mưa âm ỉ.
Đến khi đã thật sự biến chuyến đi thành hiện thực,
tôi mới nhận ra.
Ừ thì trái tim chúng ta nhiều lần điên cuồng không lý lẽ thật.
Nhưng nếu đó đã là quyết định của trái tim,
Nó thường luôn là quyết định chính xác nhất.
Dịch corona, đi đâu cũng khó khăn.
Ấy thế mà đến đúng lúc này, Hà Lan lại dỡ bỏ nhãn Cam cho Tiệp Khắc thay bằng nhãn vàng. Nghĩa là vẫn có thể đi du lịch mà không cần về cách ly.
Chính vì trời âm u, chính vì dịch, Praha trở về là đúng nghĩa là một thế giới cổ tích mộng mơ. Không có quá nhiều những kẻ lữ hành.
Chính những điều không hoàn hảo, đã tạo nên sự hoàn hảo.
Tôi nhớ mình đã từng rưng rưng khi ngắm nhìn mặt trời mọc ở cây cầu Charles mà cộng đồng người Việt chúng ta hay gọi là cầu Tình. Đó là cái xúc động khi đứng trước một vẻ đẹp không thể nói hết thành lời.
Tôi nhớ mình đã được nâng niu như một cô công chúa trong những nhà hàng đẹp và mộng mơ. Chính bởi vì họ thấy tôi nhỏ bé và cứ hay mỉm cười.
Tôi nhớ tấm thịnh tình của anh bạn gốc Việt mà tôi có dịp quen trên những chuyến đường rong ruổi của mình rồi lại dành cả ngày trời dẫn tôi rong ruổi khắp Praha. Nhớ cái khái niệm nghe thật ngố tàu. Thế hệ Trái Chuối. Nghĩa là thế hệ giống bạn ấy, sinh ra ở châu Âu, vẻ ngoài là da vàng nhưng bên trong văn hóa đã là da trắng. Và nhớ cả những từ ngữ thiệt dễ thương bạn dùng do chỉ học tiếng Việt bên này. “Như biết không, lâu đài này là già lắm rồi á, già trong top 4 châu Âu luôn đó!”
Và, tôi nhớ cả những khoảng lặng nữa.
Người ta thường quá chú tâm đến sự việc mà quên mất những khoảng lặng. Giống như ngày xưa khi ta học bài, ta học chữ mà không hề để ý chính bởi những khoảng trắng mới giúp ta nhớ bài lâu hơn. Không có khoảng trắng, thì khoảng chữ chỉ là một mớ bùi nhùi hỗn độn.
Cuộc sống cũng vậy, chúng ta cần cho mình những khoảng lặng.
Những giây phút một mình, nhìn sự vật, nhìn thời gian trôi. Để chúng ta trở về với con người sâu ẩn trong mình. Hiểu nó hơn, yêu thương nó nhiều hơn.
Nat sẽ chia sẻ cho bạn nghe về những lưu ý và những điều cần biết, những lịch sử văn hóa, những thứ thuộc về kiến thức khi đi Praha trong một bài khác. Nat chỉ hi vọng video này là một chút gia vị cho tâm hồn để nuông chiều cảm xúc trong mình.
28 tuổi, thích có thể đi, có thể làm được điều mình yêu, cống hiến cho đời. Đủ mạnh mẽ để có thể tự chăm sóc mình và dám yếu mềm vì biết có những người xung quanh vẫn cứ yêu thương, quan tâm mình hết mực.
Với Nat, đó chính là một điều may mắn và hạnh phúc.
Còn bạn, điều gì khiến bạn hạnh phúc?
NatDiscovery
