Hơn ba năm trước, khi Nat nhận được thư mời nhập học và học bổng của trường TIAS tại Hà Lan, quyết định sang châu Âu để tiếp tục cuộc hành trình của mình, Nat nhớ mình đã nhận được không ít những lời ra tiếng vào của rất nhiều người xung quanh.
Tại sao đang có công việc ổn định, lương cao, chức cũng tốt mà bỏ đi học?
Con gái lớn trong nhà mà đi rồi ai chăm Ba Mẹ?
Nhà mới có chuyện, hai đứa em năm nay thi chuyển cấp mà bỏ đi lúc này, có vô trách nhiệm quá không?
Con gái con nứa sao đi xa được? Để nó đi xa là nó cứng đầu khó dạy mốt về nó không nghe lời ông bà nữa đâu.
Tuy không sinh ra ở một gia đình đại gia nào đó, may mắn của Nat là có được Ba Mẹ, dù cho có không hiểu lắm con đường Nat chọn, vẫn hết lòng hết dạ ủng hộ nếu Nat muốn đi nó.
Thế là Nat đi!

Cũng có những lúc khi cuộc sống còn hơi mờ mịt, bấp bênh. Những câu hỏi đó lại quay về như những làn sóng, từng đợt, từng đợt ập vào suy nghĩ. Nhất là những lúc trở trời ở châu Âu, lạnh lẽo, mưa gió, bệnh đau. Chưa kể hôm nào mấy công việc viết lách bán thời gian kiếm thêm tiền bị trả lương trễ, ăn không dám ăn, nhiều lúc dè sẻn một bữa chia ba để ăn cả ngày. Vì mình biết, tiến quỹ của mình không phải vô hạn, mà cuộc sống ở châu Âu thì cũng đắt đỏ hơn nhiều.
Có lẽ, đôi khi chúng ta nên lùi một bước để tiến nhiều bước xa hơn.
Giờ khi cuộc sống ổn định, có cho mình tấm bằng Thạc Sĩ, một công việc tốt ở Châu Âu, nhìn lại những lắng lo ngày trước, mọi thứ cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
Nat tự hỏi nếu mình đã không dám bước đi. Có lẽ giờ này có thể Nat đã trèo lên một vị trí khác ở Việt Nam. Nhưng có lẽ, mãi mãi Nat cũng sẽ sống trong tiếc nuối vì không thực hiện một trong những ước mơ lớn của đời mình: Đi du học. Mà bạn biết đó, tiếc nuối là cái cảm giác chua chát nhất trong cuộc đời này.

Những người ngoài cuộc có thể nghĩ rằng, phải bên gia đình mới là yêu thương gia đình. Xa nhà dạy Nat một góc nhìn khác hẳn. Từ lúc Nat xa nhà, những cuộc gọi cho gia đình trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Mỗi ngày gọi là cả tâm trí của bản thân đặt vào đó. Không phải như lúc ở nhà, đi làm sáng sớm đến chiều về mệt quá cũng chỉ ngồi ăn cơm với Ba Mẹ, không nói được bao nhiêu câu lại chạy lên bấm điện thoại rồi đi ngủ.
Xa nhà dạy Nat số lượng thời gian chúng ta dành cho gia đình và các mối quan hệ của mình, không bằng chất lượng tâm sức chúng ta dành cho những buổi gặp gỡ đấy. Thật ngạc nhiên làm sao những lúc được về Việt Nam, gặp mặt dòng họ, bạn bè, mới ngỡ ngàng là trong suốt thời gian mình không ở Việt Nam, mọi người cũng hiếm khi tụ tập. Mà dù có cafe cà pháo, thì cũng mỗi người một điện thoại, cắm đầu.
Với Nat, môt người ở xa về, những giây phút đó nó quý giá lắm, vì vậy Nat chắc chắn sẽ dồn hết sự chú ý của mình vào con người Nat đang gặp. Thế rồi thì, trong cùng một quãng thời gian 1 năm, thay vì chúng ta cứ lo sợ mình không dành đủ thời gian cho các mối quan hệ, chúng ta cố gắng ở gần họ nhưng lại không thật sự dành tâm trí cho họ. Đó là còn chưa chắc ở gần nhau đã yêu thương nhau. Cãi vã, giận dỗi, bất đồng….
Tại sao chúng ta không dùng nó để thỏa mãn những ước mơ của bản thân mình, để bản thân mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Khi ấy, đủ sức dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho những người ta thương quý?

Ở xa, Nat cũng thường xuyên nghe những bất đồng xảy ra trong các mối quan hệ mình quen biết. Ở chung một nhà còn giận dỗi, không nhìn mặt. Bản thân mới bảo là, phải mà mọi người có thể trải nghiệm cuộc sống ở xa như mình, đau ốm một mình, đêm vắng một mình, tắt điện thoại là nghe tiếng đồng hồ điểm từng giây một, chắc lúc đấy sẽ biết có nhau quý báu đến thế nào.
“Tôi muốn hạnh phúc”. Để có “hạnh phúc”, phải bỏ chữ “Tôi” và chữ “muốn” đi 🙂
Khi chúng ta đi đến những vùng đất mới, học được những kiến thức mới, đồng thời khi đó, chúng ta có thể mang những trải nghiệm đó kể lại cho gia đình, bạn bè của mình. Họ sẽ cùng trải nghiệm qua lời kể của chúng ta. Có những nơi Ba Mẹ, các em ta chưa từng đặt chân đến, thì ta là đôi mắt của họ, đôi chân của họ. Điều đó, thật đáng tự hào.
———————-
Nat không viết bài này chỉ để cổ vũ cho những ai có ước mơ du học hay chinh phục những mảnh đất mới.

Dám. Bước. Đi.
Nghĩa là dù bất kể bạn đang có một kế hoạch nào đó trong đầu, nếu bản thân bạn thật sự tin và muốn làm, cứ làm. Mặc cho ngoài kia có bị chỉ trích trăm điều. Biết đâu những người chỉ trích bạn giống những chú chim cánh cụt không bay được, nhưng bạn lại là bồ câu hay đại bàng thì sao?
Dù gì đi chăng nữa, chỉ chúng ta mới biết cái gì tốt cho mình. Chỉ chúng ta mới phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Và dù sao đi nữa, chua chát nhất vẫn là cảm giác về già không còn sức nữa lại ngồi hối tiếc: “Giá như lúc còn trẻ….”
Vững tin.
NatDiscovery
