Chảy Máu Chất Xám: Có thật không?

Ở Việt Nam, chúng ta nghe rất nhiều về chuyện chảy máu chất xám. Các tài năng trẻ ở Việt Nam rất nhiều bạn đều ra nước ngoài học tập, sinh sống, lập nghiệp,.. Hầu hết các quán quân của “Đường lên đỉnh Olympia”, chương trình tập hợp những tài năng vàng của Việt Nam du học xong đều quyết định không trở về.

Có rất nhiều lý do cho chuyện này. Người ta bảo ở Việt Nam không có đất phát triển, chế độ nhũng nhiễu còn nhiều, nhân tài chưa được trọng dụng đúng mức. Đơn cử như trường hợp mấy năm trước, một sinh viên xuất sắc nhận học bổng hàng tỷ đồng của Intel đi học xây dựng thành phố thông minh. Khi về, anh này lại được giao việc nhập hồ sơ để rồi quá nản phải đi chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm vậy.

Một vài lý do khác cũng tồn động như: thiếu cơ sở vật chất để phát triển, thiếu sự hợp tác đồng điệu, cách thức làm việc còn ì ạch,… Nói chung, lý do thì rất nhiều.

Đôi lúc nghĩ thấy hơi buồn cho đất nước. Nhưng, chưa bao giờ tôi ngừng yêu đất nước này, chưa bao giờ tôi mang nó lên bàn cân với các nước khác. Vốn dĩ đất nước nào cũng có vấn nạn của nó. Không phải ở Việt Nam là tệ, cũng không phải ở Mỹ (chẳng hạn) là thiên đàng.

——————

Rồi đến lượt tôi cố gắng chinh phục ước mơ mở rộng tầm mắt của mình.

Tôi cũng đi du học. Với mục tiêu rõ ràng trong đầu, tôi muốn nhìn ngắm Thế Giới, tôi muốn là công dân toàn cầu, đi đâu cũng được công nhận, tôi muốn có kinh nghiệm làm việc quốc tế, không chỉ ở Châu Á hay Việt Nam.

Tôi đi Hà Lan. Tôi ở châu Âu.

Đôi lúc, sự vật được nhìn ở góc độ xa lại trở nên rõ ràng hơn nhìn gần.

Tôi vẫn yêu Việt Nam. Đúng đấy, tôi là một đứa yêu nước hơi bị cuồng si như các bạn bè quốc tế hay đồng nghiệp của tôi bảo.

Và tôi, nhìn Việt Nam và các bạn bè đang ở nước ngoài bằng một cách nhìn khác!

Phải đó, không ít người ngày ngày vẫn chê Việt Nam lạc hậu (và rất nhiều trong đó, vẫn chỉ ở nhà không đi làm, sống bằng tiền trợ cấp chính phủ bên này dù hoàn toàn có khả năng làm việc).

Nhưng đó hoàn toàn không phải đại đa số.

Nếu bạn biết, còn hàng trăm, hàng nghìn con người Việt Nam xa xứ kia đang ngày ngày dõi theo sự phát triển của quê nhà.

Ngày ngày nghĩ cách để giúp đỡ đất nước mình.

Có người lập doanh nghiệp giúp xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Thế Giới.

Có người đâm đầu quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Có người từng ngày giúp đỡ giới trẻ Việt Nam thực hiện ước mơ du học hay tìm được công việc mơ ước ở nước ngoài để học hỏi, mở rộng tầm nhìn.

Có vô số người đi đâu cũng huyên thuyên giới thiệu đến quốc tế về Việt Nam.

Và chính họ, chính cách sống, chính nhiệt huyết và tài năng của họ, truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn bè Thế Giới biết về Việt Nam, ngưỡng mộ và yêu thương dải đất hình chữ S này!

Họ không đóng thuế trực tiếp để xây dựng Việt Nam giàu đẹp hơn. Họ chung tay xây dựng Việt Nam bằng một cách khác.

Việt Nam – không chảy máu chất xám.

Nếu vẫn còn đó những người Việt xa quê nhưng vẫn cứ đau đáu về quê hương…

NatDiscovery

Bình luận về bài viết này