
Sinh nhật tuổi 30, tôi nhận ra mình đang không ở những buổi tiệc tùng, karaoke, hay những quán bar. Xung quanh tôi không có bạn bè quây quần, không có gia đình bên cạnh như tôi, một đứa hướng ngoại, thường nhật bao bọc quanh mình. Trời bên ngoài không trong xanh. Mưa âm ỉ từ sáng và trời cứ âm u.
30 tuổi, tôi chọn cho mình một ngày sinh nhật thật lặng yên ở nhà, ngồi trên chiếc giường ấm áp của mình, cạnh con mèo má xệ mà tôi yêu nhất cuộc đời này, nhìn mưa lất phất bên ngoài…. và gõ những dòng này. Bởi vì tôi tin, những điều đã xảy ra trong tâm thức của tôi những tháng qua, khi tôi đang dần bước đến cột mốc 30, có lẽ sẽ giúp ích được một ai đó ngoài kia. Hoặc chỉ đơn giản, khi họ cần đến nó, họ biết có tôi đây đã trải qua, và tôi hiểu.

Có lẽ người ta bảo đó là khủng hoảng tuổi 30. Không chắc điều này có thật không. Chỉ có một điều tôi chắc chắn, ai trong cuộc sống chúng ta cũng đã hoặc đang trải qua một lần lạc lối.
29 tuổi, tôi hầu như có trong tay hết những gì tôi muốn. Tôi sống cuộc sống ước mơ của rất nhiều người. Tôi có sự nghiệp, có gia đình thương yêu và ủng hộ tôi, tôi có sức khoẻ, ngoại hình tôi ưa nhìn. Tôi tự do đi thong dong đến khắp mọi nơi tôi muốn, làm mọi điều tôi yêu.
Tôi mua cho mình một căn nhà nhỏ nhắn ở một thành phố be bé ở Hà Lan. Hai tuần đầu thật sự tôi rất vui. Tôi hãnh diện về bản thân kinh khủng. Tôi tự do trang trí căn nhà theo cách mình mơ ước. Cực, nhưng vui.
Rồi đến một hôm tự dưng tôi khựng lại. Tôi đột ngột trống rỗng. Tất cả những ước mơ lớn của cuộc đời: đi du học, đi làm ở nước ngoài, Leo lên vị trí quản lý,… đều đã được thực hiện. Thậm chí những mục tiêu lớn tôi đặt cho mình khi quyết định nhảy ra khỏi vùng an toàn từ châu Á để qua châu Âu cũng hoàn thành nốt. Tôi không biết mình sẽ đi đâu. Tôi không biết mình muốn gì. Tôi không biết làm thế nào bản thân mới thấy vui hơn.

29 năm cuộc đời, từ lúc chúng ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành, mọi việc từng dường như quá rõ ràng. Còn nhỏ, chúng ta phải làm một người tốt, chúng ta phải học. Học xong rồi thì chúng ta đi làm. Đi làm rồi chúng ta cần có sự an toàn cho mình. Rồi, sao nữa?
Tôi là một đứa khá tự tin vào bản thân mình. Đột ngột tôi nhận ra, sự tự tin của mình đó giờ được hình thành qua việc tôi luôn biết rất rõ mình muốn gì, sẽ làm gì, sẽ đi ra sao. Tôi tin tôi đến mức tất cả những thứ tôi tin, tôi đều làm được hết. Đột ngột đến một ngày, tôi bắt đầu mông lung, không biết mình sẽ đi đâu. Điều đó làm tôi lạc lối. Tôi bất giác đánh mất toàn bộ sự tự tin vốn có của mình.

Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân. Tôi bắt đầu chán ghét mình. Có đôi lúc tôi sợ nhìn thấy mình trong gương, tôi sợ ai đó hỏi tôi sẽ làm gì, có kế hoạch gì. Tôi, chỉ không biết. Tôi thật sự không biết.
Tôi lang thang rong ruổi dạo ngoài trời châu Âu, nhìn các bạn gái Tây xinh thật xinh, dáng đẹp thật đẹp. Tôi thấy mình giống một con vịt xấu xí. Nhỏ xíu, lùn tè, không có ai quan tâm, không ai thật lòng.
Bộ não chúng ta thật sự đáng sợ. Nó có thể khiến một cô bé nhỏ xíu con dám xách hành lý vượt châu lục sống với ước mơ của cô ấy chẳng biết sợ sệt gì, không sợ trời mưa bão, không sợ cô đơn, không sợ bị ức hiếp. Đồng thời, nó cũng khiến một cô gái đã gần như có tất cả trong tay, cảm thấy mình chỉ là một hạt cát vô danh.
Tôi bắt đầu hành trình đi tìm lại chính mình
Tôi công nhận mình đang trong giai đoạn trống rỗng và thậm chí tiêu cực. Nhưng cũng thật may mắn, tôi luôn có xu hướng cố gắng nghĩ đến những điều lạc quan trong cuộc sống. Tôi biết đây là điều mà ai chắc hẳn cũng sẽ phải trải qua, dù họ có mạnh mẽ đến mấy, thành công đến mấy. Tự nhiên tôi thấy giai đoạn này giống như khi con sâu róm chui vào kén để hoá bươm bướm. Đây là giai đoạn “cái kén”. Tôi vẫn tin vào con người mà tôi đang chuyển mình để trở thành.

Tôi học cách cho phép mình được mềm yếu. Tôi chấp nhận mình chỉ là một người bình thường, mỉnh không phải siêu nhân, mình có lúc yếu lòng.
Tôi nói chuyện với nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá hơn, lắng nghe câu chuyện của họ, dám thể hiện mình đang lạc lối. Có một lần nói chuyện với một anh bạn Hà Lan lớn hơn tôi cũng khá nhiều tuổi. Ban đầu tôi cũng tỏ ra luôn mạnh mẽ, lạc quan, là một hình mẫu hoàn hảo mà có lẽ rất nhiều người sẽ nhìn thấy khi tiếp xúc với tôi (vì tôi cố tình tỏ ra mà :P). Đến khi anh ấy bắt đầu xoáy hơn vào nội tâm tôi, ép tôi nói ra cảm xúc thật sự của mình vì anh ấy cảm nhận được tôi đang cố gồng mình mang một cái mặt nạ không vừa với tôi. Tôi nhớ khoẻ mắt mình bắt đầu cay, tôi thì thầm: “You know what? I fucking hate the current version of myself now. I am lost!” rồi tự nhiên gục đầu vào vai anh ấy khóc ngon lành.

Nói chuyện với thật nhiều người như vậy khiến tôi nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất cảm thấy lạc lối. Ngoài kia có rất rất nhiều người đã và đang như mình. Chỉ là, có người chấp nhận nó, sống cùng với nó cho qua tháng ngày. Và, cũng có người giống tôi, rất muốn tìm câu trả lời, tìm lại bản thân mình (Hoặc tìm ra một mặt khác của mình).
Thì ra, lạc lối hay trống rỗng không hề là một điều xấu.
Chính bởi nó, tôi biết mình có những góc khuất mà 29 năm qua tôi không thấy được.
Bởi chính nó, thúc đẩy cho tôi tìm kiếm thêm động lực cuộc sống của mình, nghĩ về những điều sẽ làm tôi vui và cố gắng làm thêm những điều đó.
Bởi chính nó, sau những ngày quá thoải mái trong vòng an toàn của mình, tôi nhận ra tôi còn những ước mơ thầm kín đã từ lâu chưa làm được. Làm mãi chẳng được nên tôi đã nghĩ hay thôi mình buông tay. Chính sự trống rỗng làm tôi nhận ra, thì ra nó vẫn ở đây, trong sâu thẳm bản thân mình. Phải làm thôi!

Chính bởi sự trống rỗng, tôi mở bàn tay mình ra. Tôi học cách nói Có với những điều mới mà chắc hẳn sẽ nhiều người cười tôi vì tôi ngáo :)). 20 tuổi đâm đầu đi hội thảo. 30 tuổi đi học Hiphop, Salsation :)). Nó mở cho tôi một thế giới hoàn toàn mới. Hầu như tuần nào tôi cũng có làm một điều gì đó chưa từng làm trong cuộc đời. Vì tôi chán mà! Tôi sợ một mình, mà cứ chỉ muốn một mình. Tôi phải đẩy bản thân ra. Tôi đi chèo kayak, tôi đi vẽ gốm, đi thi lại tiếng Hà Lan, tôi làm mọi thứ để đầy mình ra thế giới.
Sinh nhật năm 29 tuổi, tôi tặng mình một ngôi nhà ở Hà Lan và vị trí quản lý mà tôi từng ước mơ.
Sinh nhật năm 30 tuổi, tôi tặng mình một hành trình tìm về sâu thẳm trong mình.
Cộng thêm một ước mơ lớn và những điều tôi mơ ước làm trong đời mình…
It’s okay to be not okay! (Không có gì không tốt khi bạn không ổn). Bình tĩnh, mọi việc sẽ lại đâu vào đấy thôi ^^
Happy Birthday, myself ❤
NatDiscovery
