5 cách tránh khỏi cô lập, ức hiếp ở nước ngoài

Vài tuần trước Nat có dịp xem một vài video về tình trạng người Việt mình đi nước ngoài học hay làm và bị cô lập, bị ức hiếp không biết làm thế nào. Thậm chí, khi bị chửi mắng thậm tệ, không được xem là người, bị dí tàn thuốc vào người mà dẫu có đi báo cảnh sát cảnh sát cũng không tin. Thật sự, xem vừa thương vừa giận, vừa tức điên người.

Nat tự hứa với lòng sẽ làm gì đó, không nhiều thì ít để có thể giúp ích được cho các Anh Chị, các bạn đang và sẽ đi học hoặc đi làm nước ngoài để tránh khỏi tình trạng bị ức hiếp thế này.

Dưới đây là 5 cách tránh bị chèn ép ức hiếp nơi đất lạ quê người Nat đã tự rút ra trong những năm xa nhà của mình:

  1. Nghiên cứu thật nhiều trước khi lên máy bay:

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đã quyết định tự lập một mình thì chúng ta nên cũng phải tự biết rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng là mình tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Nên chuẩn bị thật kĩ, thu thập càng nhiều các tốt thông tin về nơi mình sắp đến, chỗ mình sắp học, sắp làm. Thậm chí, nghĩ luôn trước tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Nghĩ điều xấu nhất có thể không phải là tiêu cực, không phải làm nhụt chí chúng ta đi, mà là giúp mình dù có gì xảy ra đi nữa cũng không bị sốc, không bị bỡ ngỡ. Tránh những người hợp chuyện xong rồi lại bảo: “Trời ơi, không ngờ!”.

Thu thập hết thông tin từ mọi phía, từ người đã đi trước, càng nhiều càng tốt, từ internet, thậm chí, đọc luôn luật pháp để có cho mình bệ phóng rõ ràng. Làm ơn đừng tin anh nào chị nào hoàn toàn 100%, dù đó có là người thân.

Tại sao Nat lại nói như vậy? Là bởi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, nhân sinh quan và cách nhìn cuộc sống vốn dĩ đã khác. Huống hồ chúng ta còn đang khác nhau cả chỗ đứng, cả vị thế. Như là cùng một ly nước với mực nước giữa ly, có người nói nó nửa đầy có người nói nó nửa vơi vậy. Vì thế, có thể cùng một sự vật, người bạn hỏi họ thấy quá đơn giản, dễ dàng hay quá tươi đẹp, nhưng khi bạn vào, bạn lại khác! Thế là vỡ mộng. Này là Nat còn chưa bàn đến việc có những người cố tình lừa gạt dẫn dắt chúng ta.

Thế thì phải làm sao?

Hòi thật nhiều người, đọc thật nhiều, nghe càng nhiều càng tốt. Thà chuẩn bị dư chứ đừng để thiếu. Khi đi xa rồi, tâm lý chưa chắc là sẽ bị dẫn dụ rất dễ dàng, vỡ mộng rất dễ dàng.

Hẹn hò cafe với mọi người

2. Nhập hội ngay với các Anh Chị/bạn Việt Nam ở nước bạn.

Lại nhắc về câu chuyện bó đũa. Một cây dễ bẻ, một bó rất khó. Đúng là có cũng không ít lời đồn về hội Việt Nam ở các nước chơi xấu này nọ với nhau… Nhưng vậy thì sao? Ít nhiều gì mình còn lạ nước lạ cái, có đồng hương bên cạnh, đi chơi có bè có phái, người ta muốn ăn hiếp mình cũng phải dè chừng.

Thậm chí, nhiều lúc Nat còn nghĩ, không nên chơi với toàn người hiền, người tốt. Xen lẫn đâu đó, người dữ, hay gian xảo hay xấu tính một tí cũng rất đáng để tạo quan hệ. Bời lẽ họ sẽ dạy cho mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thì dĩ nhiên, để có thể kết giao với họ, mình cũng phải có bản lĩnh ít nhiều ^^.

3. Làm quen ngay một bạn người bản xứ.

Hấu hết những trường hợp bị ức hiếp ở nước bạn đều là do dân bản xứ ức hiếp mình. Thậm chí như trong trường hợp trong video clip Nat xem, các bạn bị ức hiếp mà nói cảnh sát cũng không tin. Không tin bởi vì sao? Nat chưa kể đến việc có nhiều trường hợp người Việt mình đi để lại tiếng xấu. Người ta không tin là bởi ít nhiều người ta với mình cũng có khác biệt văn hóa, bất đồng ngôn ngữ. Người ta, dĩ nhiên tin dân người ta hơn.

Vây thì để có được lá chắn cho mình ở những lúc cấp bách như vậy. Nat nghĩ chúng ta nên ngay và luôn kiếm một bạn bản xứ nào đó làm bạn. Một là họ có thể ra mặt cho bạn những lúc cần. Hai là, chẳng phải lý do bạn quyết định đi là để mở rộng tầm mắt và trải nghiệm hay sao? Làm sao trải nghiệm khi toàn chơi với người Việt hay người nhập cư? Ba là, lúc nào có thêm bạn cũng sẽ bớt thù, phải không?

4. Bớt hiền, bớt chân chất.

Khi cần, hãy là một con Cáo chuẩn mực.

Nat không bảo bạn phải trở thành một người xấu, không hề. Nat chỉ thật sự khuyên nếu đã đi xa thì bạn nên bớt hiền, bớt chân chất lại. Phải học cách thảo mai để kết giao thêm càng nhiều bạn càng tốt. Phải học cách tâng bốc bản thân để người ta có thể nhìn thấy bạn trong đám đông. Đây là điểm yếu của dân châu Á mình. Dân châu Á mình rất giỏi nhưng không biết thể hiện ra. Vậy là công lao đa phần người khác hưởng hết, đáng không? Phải học cách xấu tính lại với người xấu tính với mình. Nhiều bạn hiền lắm, người ta chơi mình, nói xấu mình kế tự ngồi buồn nghĩ rằng mình làm gì sai nên người ta mới ghét mình, mới vậy với mình. Ơ hay, sao phải khổ như thế? Đi xa nhà lắm rồi, nên lo cho bản thân mình thôi, phải thương bản thân mình. Ai thương mình thì mình quý lại, ai ghét mình, cho de. Còn hại mình hả? Sao bạn phải cam chịu? Đây không phải là sân si. Nhưng bạn nghĩ coi, bạn hiền quá, bạn khổ, gia đình bạn đau lòng, vì một người dưng, có đáng không?

5. Nghĩ thoáng ra

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã thử hết cả 4 cách trên mà vẫn không cảm thấy mình sống tốt, sống vui vẻ ở nước bạn?

Hãy tập cho mình cách nghĩ thật thoáng ra!

Có chuyện xảy ra với bạn, hãy cứ nghĩ đó chính là chuyện nhất định phải xảy ra. Không có gì hết, không có buồn tủi gì hết. Sáng ngày mai lại là một ngày mới, chỉ cần chúng ta có thể chứng minh giá trị bản thân mình, không có ai dám khinh thường mình cả. Nếu bạn làm ở nhà máy, hãy chứng minh bạn làm được gấp đôi, gấp ba người bình thường (dĩ nhiên không phải im lặng có gắng mà phải khuếch trương nó lên). Không ai dám khinh thường kẻ sẽ mang lại lợi ích cho mình.

Nếu cả một thời gian dài bạn vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Đừng ngại nghĩ cho mình một hướng khác, một đất nước khác. Hay thậm chí, đường về nhà. Đừng có sợ ai nói ra nói vào mình. Cuộc đời của mình là của mình. Mình có hạnh phúc vui vẻ thì mình mới mang lại hạnh phúc và vui vẻ cho người khác được.

Bạn ơi, đừng bao giờ nghĩ đến việc hi sinh bản thân mình để ai đó được hạnh phúc hay cuộc sống đủ đầy. Bạn ơi, đừng…

Nếu đó là người yêu thương bạn thật sự ấy, thứ họ muốn không phải là họ đủ đầy, mà là bạn vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn nghĩ coi, Cha Mẹ bạn sẽ vui không khi mà bạn gửi về cả núi tiền mà bạn trầy da tróc vẩy, bị người ta coi không còn là người ở phương xa. Bạn ơi đó không phải là có hiếu với Mẹ Cha, mà là bất hiếu vô cùng. Cha Mẹ sinh là thân xác con người, Cha Mẹ chưa mắng mình nặng lời mà chính mình để người khác mắng nhiếc như vậy, đó là bất hiếu.

Miệng lưỡi là chuyện của thế gian, ai thích nói gì thì nói, đừng vì sỉ diện hão mà sống đời mình theo ý người khác, nha.

Nat có từng bị ức hiếp chưa? Nat từng đấy. Thậm chí có những lần tức bật khóc ngay giữa ga tàu. Hay đôi khi chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình.

Thế rồi sao? Lại chùi nước mắt, đứng lên, ra khỏi nhà vê sinh, trang điểm thật đẹp, ngẩng đầu thật cao và bước tiếp.

Chỉ cần mình xinh đẹp, và tài năng. Cả Thế giới đã phải nể mình nửa phần!

Nửa phần còn lại đến từ sự tốt bụng. Hãy chỉ dành nó cho ai xứng đáng! Nhé!

NatDiscovery

Bình luận về bài viết này