Sinh sống và làm việc ở Hà Lan gần ba năm, bản thân Nat luôn có một câu hỏi trong đầu về việc không biết người bản địa, người Hà Lan cảm thấy thế nào về những lao động nhập cư.
Chính lao động nhập cư vào Hà Lan đã tạo nên một số vấn đề chính hiện nay mà Hà Lan đang phải giải quyết. Giá nhà tăng cao vọt. Trong khi ở Hà Lan, để thừa kế các bạn phải trả rất nhiều thuế, nhiều bạn châu Á nghiễm nhiên mang một cục tiền to đùng sang Hà Lan mua nhà. Điều này góp phần dẫn đến giá nhà càng càng tăng vọt. Để các bạn trẻ Hà Lan có thể mua được một căn nhà thì lại càng ngày càng khó khăn hơn. Ngoài ra cũng chính vì có quá nhiều người nhập cư đến Hà Lan dẫn đến một số thành phố dần mất đi bản sắc của Hà Lan. Ví như Amsterdam, thành phố hội tụ đủ đầy tất cả các quốc tịch trên toàn Thế Giới, nơi mà hiện tại thật không dễ để nghe tiếng bản địa trên đường phố nữa. Người ta biết đến Amsterdam với phố đèn đỏ, với cần, với “nấm”. Nhưng mà vốn dĩ, đó có phải là Hà Lan phiên bản gốc đâu. Chưa kể đến việc, quá nhiều dân nhập cư khiến thị trường lao động cũng căng thẳng hơn, kiếm việc cũng khó khăn hơn. Để các doanh nghiệp bản địa vừa và nhỏ ở Hà Lan tồn tại cũng phải cạnh tranh nhiều hơn.
Cũng là một người nhập cư theo dạng lao động, thật ra đôi lúc Nat cũng cảm thấy hơi hơi ngại vì những vấn đề kể trên mà người nhập cư mang đến.

Vì quá tò mò nên gặp ai người Hà Lan mà hơi thân một xíu Nat cũng sẽ hỏi. Nat không sợ việc vì thấy Nat là người nước ngoài mà người ta nói giảm nói tránh đâu. Vì thật ra, người Hà Lan khá thẳng tính, có gì họ sẽ nói cho bạn nghe thôi.
Thật bất ngờ là đa phần ở góc nhìn những người Nat hỏi, ai cũng có những suy nghĩ tích cực đối với dân nhập cư có trình độ. Trình độ ở đây có thể là dân văn phòng, hay là đầu bếp, hay là bạn làm việc tay chân. Nghĩa là nếu qua mà có cống hiến thì người bản địa họ không có ý kiến gì.
Nat nghe được một câu trả lời rất tâm đắc từ một bác đồng nghiệp người Hà Lan: Thật ra, tôi đâu có sở hữu đất nước này. Ngoại trừ việc được Ba Mẹ sinh ra ở đây thì tôi đâu có khác gì các bạn người nước ngoài đang làm việc ở đây đâu. Chúng ta đều phải đi làm, đều trả thuế, đều cố gắng cống hiến để xây dựng chỗ này nó tốt đẹp hơn. Thế thì chúng ta có gì đâu mà khác nhau. Tôi nghĩ rằng con người ta không có quyền chọn nơi mình được sinh ra, nhưng họ có thể chọn nơi họ muốn trụ lại trong một khoảng thời gian nào đó của đời mình. Nếu người nhập cư tin tưởng vào chính phủ Hà Lan và môi trường ở đây để dành một phần quãng đời họ cho nơi này, tôi cảm thấy rất tự hào.
Câu trả lời của bác ấy làm Nat tự dưng đọng lại một nhịp.

Tự dưng trong Nat chạy một sợi dây tư tưởng liên kết từ quá khứ đến hiện tại của quốc gia này. Bạn biết không, Hà Lan là nước rất nhỏ về diện tích, nhưng tầm ảnh hướng của nó đối với lịch sử và kinh tế Thế giới thì không. Chính người Hà Lan đã đặt nền móng cho tư tưởng phát triển của New York. Hồi trước New York chính là New Amsterdam. Người Hà Lan đến New York trước người Anh và đã mong muốn thành lập New York như một Amterdam mới. Nghĩa là bất kì ai, không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, giới tính, …Miễn là họ có mong cầu cống hiến để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ luôn được chào đón. Ngay cả khi người Anh tiếp quản New York, điều kiện người Hà Lan đưa ra cũng là phải giữ tôn chỉ này.
Câu chuỵện đó là chuyện của trăm năm về trước. Nhưng tuyệt diệu thay, ngay cả đến bây giờ, chúng ta vẫn thấy tư tưởng ấy vẫn còn đâu đó trong con người Hà Lan.
Và Nat giật mình! Ôi, đó chẳng phải cũng có cái cách mà Sài Gòn chúng ta vận hành, hay sao?
Nat chưa bao giờ ngộ ra điều đó. Thật là xúc động, khi chúng ta lùi ra xa, chúng ta quả thực nhìn được rất nhiều góc đẹp khác của nơi mình sinh ra.

Lại một bác Hà Lan khác bảo với Nat. Bác thấy giới trẻ Hà Lan được nuông chiều quá nhiều. Chúng nó lớn lên ở một xã hội tốt, lúc nào cũng được chăm sóc, chúng nó không hề biết ngoài kia có rất nhiều trẻ em đói khổ, không có tiền đến trường. Bọn trẻ Hà Lan được dạy nói lên chính kiến của mình từ rất sớm. Nhưng chúng nó không biết ngoài kia, hàng triệu bọn trẻ khác còn không biết chính kiến của mình là gì, vì tụi nó còn đang phải vật lộn với miếng cơm để no cái bụng hàng ngày. Phải đó, người nhập cư làm đẩy giá nhà ở Hà Lan lên cao chót vót. Nhưng chính vì có người nhập cư để dạy cho bọn trẻ ở đây biết Thế giới ngoài kia thế nào và tụi nó đã và đang may mắn ra sao, chúng nó phải cố gắng để phát triển mình, tôi cảm thấy chúng tôi được lợi nhiều hơn hại.
Ừ thì, người ta vẫn rất ghét những người cố tình quăng bỏ passport các kiểu để chạy sang Hà Lan theo kiểu tị nạn nhưng cuối cùng lại không chịu làm việc gì, chỉ toàn dựa vào trợ cấp chính phủ. Chính phủ hỗ trợ cho đi học tiếng, học nghề, cuối cùng chả làm gì hết. Họ ghét cũng phải thôi khi người ta phải đóng thuế quá cao (Cao nhất Thế Giới hiện tại), để nuôi những người lười biếng. Nhưng đó chỉ là số ít.
Cảm thấy vui khi mình được chào đón ở một quốc gia xa nhà. Nat chia sẻ ra như một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng đầy năng lượng tích cực về tình người trên Thế Giới mà bản thân đã may mắn có cơ hội trải nghiệm.
NatDiscovery
Có thể bạn sẽ thích:
